Chương 54: Quen thuộc * Kiều Thu Sinh cùng Tuyền Anh đến đường Nhân Dân chọn váy cưới. Bà cô của Tuyền Anh nhất quyết đi theo, lật xem từng tiệm, chê tới chê lui, chuyện gì cũng không vừa lòng. Cửa hàng váy cưới Lệ Lệ có hai gian mặt tiền, trông khá sang trọng. Trong tủ kính bày bốn ma nơ canh mặt Âu Mỹ, mặc các kiểu váy cưới đủ màu sắc. Tuyền Anh chỉ tay nói: “Váy hồng phấn đẹp, xanh thiên thanh cũng được.” Bà cô phì cười: “Xì, chẳng có tí thẩm mỹ nào.” Thu Sinh nói: “Tôi cũng thấy màu hồng đẹp.” Bà cô nói: “Đồ ngu.” Thu Sinh đáp: “Tôn trọng là phải từ hai phía. Cô nói rõ xem nào.” Tuyền Anh khuyên: “Đừng nói nữa.” Bà cô nói: “Tôi thấy cái cậu Thu Sinh này kỳ lạ thật, tính tình có vấn đề.” Thu Sinh lạnh mặt: “Miệng mồm sạch sẽ một chút.” Bà cô cười khẩy: “Miệng tôi thơm lắm. Chỉ có đồ ngu mới phun lời bẩn thỉu.” Tuyền Anh nói: “Cô, đừng nói Thu Sinh thế, khó nghe quá.” Bà cô vẫn nhơn nhơn: “Cô có nói gì đâu? Có chỉ mặt gọi tên đâu. Tự nhận lấy thì cô biết làm sao.” Thu Sinh định phản bác, Tuyền Anh bất đắc dĩ ngăn lại: “Thôi mà, đi chọn váy cưới, chuyện đáng vui, cãi nhau làm gì? Nể mặt em, nhường nhịn nhau một chút đi.” Bà cô vẫn chưa thôi: “Cậu ta cứ thích đối đầu với cô, đá đập rùa, cứng chọi cứng, cô chẳng khách sáo đâu.” Tuyền Anh ghé tai Thu Sinh, khẽ nói: “Thu Sinh, cô em miệng dao găm nhưng lòng đậu hũ. Nghĩ đi, cô ấy bỏ tiền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867337/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.