Chương 69: Tương hợp * Ngọc Bảo bước đến văn phòng, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ. Cô gõ cửa hai tiếng, Phan Dật Niên nói: “Vào đi.” Ngọc Bảo đẩy cửa bước vào. Phan Dật Niên và Tô Diệp đang ngồi trò chuyện trên ghế, cùng nhìn về phía cô. Cả hai đều là những người phong thái hiên ngang, khiến Ngọc Bảo có chút lúng túng. Phan Dật Niên dập tàn thuốc, cười nói: “Vợ tôi đây.” Tô Diệp nói: “Nhặt được bảo bối ở đâu thế, tôi cũng phải đến đó canh chừng mỗi ngày mới được.” Phan Dật Niên cười, không đáp. Cả hai đứng dậy, bước đến trước mặt Ngọc Bảo. Phan Dật Niên nói: “Đây là bạn anh, anh Tô.” Ngọc Bảo nói: “Chào anh Tô.” Tô Diệp gật đầu, mỉm cười nói: “Tôi còn có việc, đi trước một bước, hẹn gặp lại.” Anh ta ra ngoài, không quên khép cửa lại. Không khí bỗng tĩnh lặng. Ngọc Bảo lên tiếng trước: “Em mang quần áo sạch đến.” Phan Dật Niên nghe, không đáp. Ngọc Bảo nói tiếp: “Em còn mang canh bồ câu, bổ dưỡng lắm.” Phan Dật Niên vẫn không đáp. Ngọc Bảo không hiểu thái độ của anh, đành đưa túi vải, nói: “Nếu không có việc gì thì em về đây.” Phan Dật Niên nhận túi, thuận thế nắm lấy cổ tay cô. Ngọc Bảo hoảng hốt, nói: “Làm gì thế?” Phan Dật Niên đặt túi sang một bên, không nói lời nào mà ôm lấy cô, sau đó đẩy cô tựa vào tường, cúi xuống hôn môi, cắn nhẹ đầu lưỡi, phát ra những âm thanh khe khẽ. Ngọc Bảo sợ có người bước vào, ban đầu còn đẩy ra. Phan Dật Niên khàn giọng nói: “Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867352/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.