Chương 70: Phù sinh * Năm giờ sáng, bốn người đứng trước cửa nhà nghỉ. Dật Văn nói: “Em đã nhắc anh từ lâu, giờ đang thời kỳ nghiêm trị, mọi thứ kiểm tra gắt gao, vậy mà anh cứ lao đầu vào họng súng. Nếu tình thâm bền lâu, há cần phải ngày ngày đêm đêm bên nhau?” Trương Duy Dân giơ ngón cái, khen: “Có tài!” Mặt Ngọc Bảo đỏ rực như muốn nhỏ ra nước, Phan Dật Niên chỉ cười, không nói gì. Dật Văn hỏi: “Tiếp theo tính sao, chị dâu về với em nhé?” Trương Duy Dân nói: “Gọi taxi là vấn đề đấy, chỗ này hẻo lánh quá.” Dật Văn nói: “Hay là về công trường, tạm nghỉ ngơi.” Phan Dật Niên nói: “Thế có buồn ngủ không?” Dật Văn đáp: “Tinh thần căng như dây đàn.” Trương Duy Dân nói: “Nhìn mắt tôi này, sáng rực!” Ngọc Bảo nói: “Em cũng không buồn ngủ.” Phan Dật Niên nói: “Phía trước là chùa Phật Ngọc, đi qua đó trời cũng sáng, hay là đi lễ Phật, ăn chay rồi về.” Trương Duy Dân nói: “Tốt thì tốt, nhưng đi bộ qua đó, đôi chân tàn luôn.” Phan Dật Niên chỉ về phía cổng bệnh viện đối diện, cười nói: “Có xe rùa kìa.” Bốn người bước qua, điền phiếu trước, năm hào phí khởi điểm, hai hào một cây số. Phan Dật Niên trả hai đồng. Anh và Ngọc Bảo một xe, Dật Văn và Trương Duy Dân một xe. Tài xế ngồi phía trước, xe chạy “pằng pằng pằng”, mùi dầu diesel xộc vào mắt. Dù là vỏ sắt, mui vải, gió vẫn thổi vù vù. Phan Dật Niên nắm tay Ngọc Bảo, thấy tay cô lạnh ngắt, anh liền cởi áo vest,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867353/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.