Chương 72: Con đường phía trước * Mẹ Phan, Ngọc Bảo, mẹ Ngô, Dật Văn và Dật Thanh tụ họp lại, như vừa trải qua một trận chiến, người đẫm mồ hôi, rổ xách đầy ắp, đứng nghỉ ở một khoảng trống. Ngọc Bảo thấy Kiều Thu Sinh cùng cha mẹ đi tới, lòng như ngồi tàu lượn. Mẹ Thu Sinh chào mẹ Phan, mẹ Phan kéo Ngọc Bảo, nói: “Đây là dâu mới nhà tôi, Lâm Ngọc Bảo.” Mẹ Thu Sinh gật đầu. Ngọc Bảo nói: “Chào cô.” Mẹ Thu Sinh hơi lúng túng. Mẹ Phan hỏi: “Dâu mới nhà em không đi cùng à?” Mẹ Thu Sinh đáp: “Dâu mới làm ở Bộ giáo dục, ngày nào cũng tăng ca, tối qua mười giờ mới về, về là ngủ ngay. Em nghĩ thôi, làm mẹ chồng cũng phải thông cảm cho con trẻ.” Mẹ Phan nói: “Nghĩ vậy không sai.” Dật Văn và Dật Thanh chào hỏi qua loa với Kiều Thu Sinh và ba anh ta. Mẹ Thu Sinh nhìn rổ nhà họ Phan, cười nói: “Mua được nhiều hàng Tết nhỉ.” Mẹ Phan đáp: “Đúng thế. Ngọc Bảo vào nhà, nhà chị thành hộ lớn, hàng cung ứng cũng tăng gấp đôi.” Mẹ Thu Sinh nói: “Nhà em thêm người mà vẫn là hộ nhỏ.” Niềm ngưỡng mộ lộ rõ trong mắt. Kiều Thu Sinh lén nhìn Ngọc Bảo, lâu không gặp, cô giờ da dẻ hồng hào, thân hình mềm mại, thần thái yêu kiều, còn đẹp hơn thời con gái. Một cảm giác mất mát vô cớ lan tỏa trong lòng, khiến anh ta buồn bã. Mẹ Thu Sinh nói: “Chị mua được vịt rồi à?” Mẹ Phan đáp: “Đúng thế.” Mẹ Thu Sinh nói: “Tiếc quá, em không mua được, vịt khan hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867355/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.