Chương 71: Cuộc sống * Tiết Kim Hoa nói: “Cá thu lớn ngon lắm, có tiền cũng chẳng mua được. Hấp chung với dưa muối, phun thêm chút rượu vàng, ngon đến rụng lông mày.” Tiểu Đào nói: “Con muốn ăn kẹo dầu Kinh.” Tiết Kim Hoa nói: “Ăn cái gì mà ăn!” Ngọc Phượng nói: “Mẹ!” Tiết Kim Hoa nói: “Giờ mà ăn, Tết có khách đến thì ăn gì, ăn gió tây bắc à?” Ngọc Phượng gọt bút chì, nói: “Trẻ con ăn một hai cái, giải thèm, đâu có ăn hết được.” Tiết Kim Hoa nói: “Thèm rồi thì đâu chỉ một hai cái. Có bản lĩnh thì bảo Hoàng Thắng Lợi đi mua, thích ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, xem mẹ có quản không.” Ngọc Phượng bực mình, nói: “Trước đây một tiếng một câu con rể, giờ thì không đúng nữa rồi.” Tiết Kim Hoa hỏi: “Sai chỗ nào?” Ngọc Phượng nói: “Gọi thẳng tên họ luôn.” Tiết Kim Hoa đáp: “Mẹ có nhiều anh rể lắm.” Ngọc Phượng bảo: “Mẹ vỗ ngực nói xem, bao năm nay, Hoàng Thắng Lợi đối với mẹ thế nào?” Tiết Kim Hoa trừng mắt: “Thế mẹ đối xử với con rể Hoàng tệ à?” Ngọc Phượng lẩm bẩm: “Chỉ nghe tiếng người mới cười, chẳng thấy người cũ khóc.” Tiết Kim Hoa cười lạnh: “Chẳng làm gì được, hàng Tết của con rể Hoàng mẹ vẫn chưa thấy đâu, còn con rể Phan thì thực đánh thực, nằm trong tay mẹ đây. Tính mẹ ghét nghèo yêu giàu, có lẽ bao năm nay, Ngọc Phượng giờ mới biết!” Ngọc Phượng tức đến nghiến răng. Tiểu Đào nói: “Con không ăn kẹo dầu Kinh nữa.” Mắt cô bé ngân ngấn nước. Tiết Kim Hoa nghiêm giọng: “Tết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867354/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.