Chương 77: Định mệnh * Ngọc Bảo bảo: “Muốn nghe lời thật hay lời nói dối?” Phan Dật Niên đáp: “Lời nói dối.” Ngọc Bảo bật cười khúc khích: “Ngốc nghếch, ai lại muốn nghe lời nói dối chứ.” Phan Dật Niên nói: “Chỉ cần là Ngọc Bảo nói, lời nói dối anh cũng xem như thật.” Ngọc Bảo xúc động bảo: “Chính sách hòa hoãn hả?” Phan Dật Niên bật cười. Ngọc Bảo kể: “Hôm nay Kiều Thu Sinh tới mua quần áo, nhân lúc chờ sửa ống quần, bọn em ghé quán Khải Tư Lệnh uống cà phê.” Phan Dật Niên bảo: “Khá là có tình điệu, rồi hai người nói gì?” Ngọc Bảo đáp: “Nói chuyện vợ của Kiều Thu Sinh, đơn vị phái đi nước ngoài, rồi cứ lưu lại không về.” Phan Dật Niên nói: “Rồi còn gì nữa?” Ngọc Bảo bảo: “Cũng có nhắc qua chút chuyện công trình của Dật Niên phải đình lại.” Phan Dật Niên nói: “Chắc còn nữa chứ.” Ngọc Bảo đáp: “Kiều Thu Sinh hỏi em có thật lòng yêu Dật Niên không.” Phan Dật Niên bảo: “Ngọc Bảo trả lời thế nào?” Ngọc Bảo nói: “Tô Diệp tới rồi.” Phan Dật Niên hỏi: “Không đúng lúc, tới làm gì?” Ngọc Bảo đáp: “Cũng hẹn bạn đi uống cà phê.” Phan Dật Niên bảo: “Sau đó thì sao?” Ngọc Bảo nói: “Thấy Tô Diệp em khó chịu, em liền về đường Hoa Đình.” Phan Dật Niên bảo: “Còn chưa trả lời anh.” Ngọc Bảo hỏi: “Trả lời cái gì?” Phan Dật Niên nói: “Giả ngốc à.” Ngọc Bảo đáp: “Có làm không, không thì em đi ngủ, sáng mai còn buôn bán.” Ánh mắt Phan Dật Niên khóa chặt Ngọc Bảo, trong mắt rực sáng, Ngọc Bảo bị nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867361/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.