Chương 78: Bạn bè * Triệu Hiểu Bình đếm mấy tờ tiền, đưa cho Ngọc Bảo: “Một trăm đồng đủ chứ, không đủ chị còn có đây.” Ngọc Bảo đón lấy, đáp: “Đủ để xoay sở qua Tết rồi, cảm ơn chị.” Triệu Hiểu Bình cười: “Cảm ơn gì nữa, có khó khăn thì cứ mở miệng, chúng ta quan hệ thế nào chứ, còn thân hơn cả chị em ruột.” Ngọc Bảo bảo: “Em nghe Ngọc Khanh kể, Hiểu Bình ba ngày hai bận chạy về nhà mẹ đẻ ở Đồng Phúc, chẳng mấy khi ở lại Hồng Khẩu, sao vậy?” Triệu Hiểu Bình thoáng ngập ngừng. Ngọc Bảo giục: “Nói đi mà.” Triệu Hiểu Bình khẽ thở ra: “Ngọc Bảo còn nhớ Vương Song Phi chứ?” Ngọc Bảo gật: “Ừ.” Triệu Hiểu Bình buồn bã: “Chị từng chê cười Vương Song Phi, phần dưới bẩm sinh dị dạng, nhất định không thể gả cho anh ta. Ai ngờ chuyện xui xẻo kiểu đó, lại rơi xuống đầu chị.” Ngọc Bảo giật mình: “Ý gì vậy, chẳng lẽ Lục Kế Hải cũng thế sao?” Triệu Hiểu Bình ấp úng: “Không phải dị dạng.” Ngọc Bảo hỏi: “Vậy là gì?” Triệu Hiểu Bình nhìn cô, ngập ngừng: “Chị hỏi Ngọc Bảo, em và anh rể Phan một tháng mấy lần?” Ngọc Bảo đỏ mặt: “Chuyện này… dễ gì mà hỏi.” Triệu Hiểu Bình nghiêm túc: “Chị hỏi thật mà.” Ngọc Bảo nhìn quanh, ghé sát tai thì thầm. Triệu Hiểu Bình lại hỏi: “Ghê vậy, mỗi lần kéo dài bao lâu?” Ngọc Bảo cũng hạ giọng kể. Triệu Hiểu Bình ngẩn ra, rồi hít một hơi: “Anh rể Phan, đúng là chạm khắc hoa văn dưới đáy giếng.” Ngọc Bảo đỏ mặt: “Sao lại nói vậy chứ.” Triệu Hiểu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867362/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.