Chương 80: Rời sân khấu * Phan Dật Niên và Ngọc Bảo ra về sớm, đi xuống hành lang đợi thang máy. Đài Truyền hình Thượng Hải đặt trong tòa nhà Vĩnh An, mà Vĩnh An lại thuộc sản nghiệp của nhà họ Quách, dùng vẫn là thang máy kiểu cũ. Trong thang có người chuyên vận hành, chờ đầy người rồi, công nhân thang máy đưa tay kéo mạnh cánh cửa sắt lại, nắm lấy cần gạt điều khiển, đẩy một cái, thang kêu ầm ầm đi xuống. Người bên trong giống như bị nhốt trong lồng sắt, ánh đèn neon hắt vào, bóng sáng lung linh. Ra khỏi thang máy, họ đứng chờ ở cửa. Luồng gió lạnh ập tới, đường Nam Kinh Tây náo nhiệt phi thường, dọc đường treo đầy lồng đèn đỏ, cắm cờ đỏ nhỏ, bay phần phật. Bên cạnh có một tiệm bán thuốc lá, trên quầy bày chiếc radio, đang phát chương trình Gala Tết Nguyên Đán, vang lên tiếng ca du dương: “Chúng ta đang hồi ức/Nói về mùa đông ấy/Giữa đỉnh núi mùa đông/Lộ ra hơi thở mùa xuân/Câu chuyện của chúng ta/Nói về mùa xuân ấy/Trong khoảng thời gian tươi đẹp mùa xuân/Lưu lại trong tim chúng ta/Chúng ta chậm rãi kể lại quá khứ/Gió nhẹ thổi qua cái lạnh mùa đông.” Phan Dật Niên khẽ cất tiếng: “Lạnh phải không em.” Ngọc Bảo đáp: “Cũng tạm.” Phan Dật Niên nắm tay Ngọc Bảo, cùng cho vào túi áo khoác. Ngọc Bảo hỏi: “Kết quả chung kết còn chưa biết, sao anh kéo em ra ngoài.” Phan Dật Niên bảo: “Ở đây có một bà cụ bán trứng trà, hương vị tuyệt lắm, ăn không?” Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Sao vậy?” Phan Dật Niên cười: “Anh sợ Ngọc Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867364/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.