Chương 81: Bí mật * Triệu Hiểu Bình bảo: “Không cần tách ra, chỉ cần chia lại sổ sách, phân phối lại lợi nhuận.” Ngọc Khanh gật đầu: “Ừ đúng vậy.” Ngọc Bảo khẽ nói: “Có từng nghe chuyện ba ông sư chưa?” Triệu Hiểu Bình đáp: “Tất nhiên từng nghe, một ông sư thì tự gánh nước uống, hai ông sư thì khiêng nước uống, ba ông sư thì chẳng có nước mà uống.” Ngọc Bảo nói: “Hai năm trước, ba chúng ta đường cùng lối tận, đành dấn thân làm cá thể, trước mắt mịt mù, tiền đồ mờ mịt, chỉ có ôm nhau sưởi ấm, đồng tâm hiệp lực, mới có thể sống tiếp. Đến nay, tình hình đã khác xưa rất nhiều. Chợ hàng hóa đường Hoa Đình, danh tiếng vang xa, khách hàng liên tiếp không dứt, nguồn hàng, xưởng gia công, khách quen của chúng ta cũng ổn định rồi. Theo kiểu hùn hạp kinh doanh ban đầu, chưa chắc lợi ích đạt được tối đa. Ngược lại, mỗi người đi một đường, phát huy trí tuệ và sở trường riêng, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” Ngọc Khanh bảo: “Chị cũng biết đó, em chỉ biết làm áo quần, miệng lưỡi thì không lanh lợi.” Ngọc Bảo bật cười: “Người từng làm nhân viên bán vé, miệng lưỡi không lanh lợi à, gạt ai vậy.” Ngọc Khanh cũng cười theo. Triệu Hiểu Bình thở dài: “Trên đời tiệc nào mà chẳng tàn.” Ngọc Bảo bảo: “Tuy rằng chúng ta tách ra buôn bán, nhưng không có nghĩa từ nay không qua lại. Ba sạp liền kề, vẫn có thể trông nom lẫn nhau.” Triệu Hiểu Bình nói: “Có lý, chị tôn trọng quyết định của Ngọc Bảo.” Ngọc Khanh nói: “Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867365/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.