Ngoại truyện 1: Chuyện nhỏ trước hôn lễ * Ngọc Bảo trở về ngõ Đồng Phúc, trên bếp than đang hầm nồi canh gà mái. Cô lên lầu, bước vào cửa, thấy Tiết Kim Hoa đang ăn cơm trưa, một bát cơm trắng, một đĩa rau dền đỏ xào. Ngọc Bảo cất lời: “Canh gà mẹ không ăn à?” Tiết Kim Hoa chẳng có sắc mặt gì dễ chịu. Ngọc Bảo biết điều, không thêm lời, rót ly nước sôi rồi ăn. Một lúc lâu, Tiết Kim Hoa mới thốt ra: “Tôi Tiết Kim Hoa, không có cái phúc đó.” Ngọc Bảo đáp: “Cứ giọng chua chát mãi, lại có ai chọc giận mẹ sao?” Tiết Kim Hoa nói: “Xa thì tận chân trời, gần ngay trước mắt.” Ngọc Bảo mỉm cười: “Mẹ nói chút đạo lý thì hơn, con vừa mới về thôi.” Tiết Kim Hoa tiếp lời: “Sáng nay mẹ và bà thông gia vừa nói chuyện điện thoại.” Ngọc Bảo hỏi: “Nói cái gì ạ?” Tiết Kim Hoa đáp: “Ngọc Bảo với Dật Niên, bao lâu rồi không gặp?” Ngọc Bảo im lặng. Tiết Kim Hoa lại nói: “Người ta yêu nhau, chỉ hận không thể dính lấy nhau ngày đêm, sợ sinh chuyện còn chưa yên. Thế mà hay, cả chục ngày nửa tháng, chẳng gặp mặt, chẳng liên lạc, như người dưng nước lã, còn cưới hỏi cái nỗi gì.” Ngọc Bảo nói: “Vốn dĩ chẳng có bao nhiêu tình cảm.” Tiết Kim Hoa sốt ruột cất tiếng: “Không có tình cảm thì có thể bồi dưỡng chứ. Dạo phố, đi công viên, xem chiếu bóng, uống cà phê, móc tay nhau, hôn môi cái. Thời gian lâu dần, tình cảm chẳng phải tự nhiên mà có đó sao.” Ngọc Bảo nói nhỏ: “Mẹ, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867383/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.