Ngoại truyện 2: Dật Văn lại đi xem mắt * Hàn Tuyết bước vào quán Khải Tư Lệnh, vừa nhìn liền thấy Dật Văn ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng ra con đường, đang xuất thần. Cô đi tới trước mặt, anh vẫn chưa hay biết. Hàn Tuyết gọi: “Anh Phan.” Lúc này Dật Văn mới giật mình, mỉm cười: “Em tới rồi.” Hàn Tuyết nói: “Xin lỗi, em tới trễ.” Dật Văn đáp: “Không sao, em muốn ăn gì? Cà phê nhé?” Hàn Tuyết nói: “Thôi lấy sữa tươi đi.” Dật Văn lại gọi thêm một phần bánh quy. Hàn Tuyết thấy nóng, cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc chiếc len màu phấn sen. Dật Văn nói: “Nghe chị Diêu kể, bác sĩ Hàn rất bận.” Hàn Tuyết nói: “Anh Phan, có thể gọi em là A Tuyết.” Dật Văn gật đầu: “Ừ, em cũng gọi tôi là Dật Văn.” Hàn Tuyết nói: “Dạo trước bùng phát viêm gan A, bệnh viện thiếu người, em phải trực suốt hai mươi bốn giờ, giờ thì đỡ nhiều rồi.” Dật Văn bảo: “Vất vả quá, em cũng phải giữ gìn sức khỏe.” Sữa tươi và bánh quy nhanh chóng được mang tới. Bàn bên cạnh, ba nam hai nữ cứ đùa giỡn cười nói không ngớt. Hàn Tuyết đi thẳng vào chuyện: “Em nhớ lần đầu gặp anh Phan, anh nói rõ là đã có bạn gái. Vậy tại sao lần này lại hẹn gặp em?” Dật Văn nói: “Tôi đã chia tay rồi.” Hàn Tuyết hỏi: “Cũng chưa bao lâu nhỉ?” Dật Văn im lặng, coi như thừa nhận. Hàn Tuyết nói: “Vậy… tình cảm cũng dứt khoát rồi?” Dật Văn đáp: “Tôi không phải kiểu người để lại đường lui cho mình.” Hàn Tuyết rất vui với câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867384/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.