Tiểu Kiều tỉnh lại sau giấc ngủ dài mê man.
Bên ngoài trời đã tối, trong phòng thắp đèn. Màn lẳng lặng buông, bên tai im ắng không có một tiếng động.
Chỉ có một mình nàng nằm trên giường.
Không ngờ nàng say tới mức này, ngủ đến giờ mới tỉnh.
Tiểu Kiều từ từ bò dậy, ôm chăn ngồi trên giường.
Đầu nàng vẫn choáng, cổ họng khô khốc.
Hơn nữa, cơ thể nàng cũng không thoải mái.
Người dính ngấy, thậm chí...
Giữa 2 chân cũng ẩm ướt...
Tiểu Kiều không nhịn được cúi đầu nhìn.
Trên người nàng vẫn mặc bộ trung y mà ban ngày mặc, còn lớp áo ngoài không thấy đâu.
Áo ngoài chắc là Xuân Nương cởi giúp nàng. Chỗ nút thắt mặc dù hơi xộc xệch, nhưng cơ bản vẫn chỉnh tề.
Ngủ lâu như vậy, cảm thấy mệt cũng là chuyện bình thường.
Tiểu Kiều đỡ trán, vén màn bước xuống. Vừa chạm đất liền cảm thấy chân bủn rủn, đầu gối khuỵu xuống, may mà nàng đỡ tay vào khung giường mới không bị ngã.
Nàng lấy lại bình tĩnh, gọi"Xuân Nương", mà cổ họng khô khốc khản đặc, gắng gượng gọi mấy tiếng, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng bước chân.
"Nữ quân tỉnh rồi à?"
Trước mặt là nụ cười ấm áp quen thuộc của Xuân Nương.
Tiểu Kiều một tay đỡ khung giường, từ từ ngồi xuống, người đờ ra.
Trước đây nàng chưa bao giờ uống rượu say như thế.
Chẳng ngờ khi tỉnh rượu rồi đầu không chỉ đau nhức, mà chân tay cùng chỗ kín cũng đau mỏi như vậy. Cảm giác khó chịu này lại quen thuộc giống như vừa ân ái xong.
Tiểu Kiều cắn cắn môi. Thấy hơi xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236545/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.