Đại Kiều sững sờ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: “Ý của phu quân là Dương Tín quay lưng lại với Yên hầu, tấn công phu quân?”
Nàng trở mình bò dậy: “Để thiếp viết thư cho a muội, bảo muội ấy nói với Yên hầu…”
Bỉ Trệ kéo thê tử đang kích động, đẩy nàng nằm xuống lại, hắn nhìn đôi mắt sáng trong như nước đẹp tuyệt trần, cười khổ lắc đầu.
“Thiếp nói sai sao? Phu quân không cần thấy khó xử. A muội biết chuyện nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta!” Đại Kiều không hiểu nhìn trượng phu.
Bỉ Trệ yêu thương vuốt ve mái tóc nàng, hắn trầm ngâm một lúc mới nói: “Nếu ta đoán không nhầm, thái độ thay đổi khác thường của Dương Tín, bỗng nhiên kéo tới công kích ta, có lẽ là làm theo mệnh lệnh của Yên hầu”.
Đại Kiều giật nảy minh, nàng ngơ ngác nhìn trượng phu chốc lát.
“Muội phu của thiếp…” Nàng chần chừ, “Vì sao hắn lại không bỏ qua cho chàng?”
Bỉ Trệ không đáp.
…
Sau khi biết được tin Dương Tín nương nhờ dưới trướng Ngụy Thiệu ngày hôm qua, Bỉ Trệ vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.
Nếu nói về ân oán tư thù giữa hai người, hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có duy nhất vào năm ngoái, bên ngoài Hồ gia trang, khi hắn tới đón Nữ quân thì vì hiểu nhầm mà nảy sinh tranh chấp với Ngụy Thiệu.
Lúc đó tay hắn bị thương nhẹ.
Nhưng Bỉ Trệ kết luận, chắc chắn không thể vì chút hiểu lầm nho nhỏ như vậy mà ra quân ồ ạt tới đây để thảo phạt chính mình.
Nếu không phải là thù oán cá nhân, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236604/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.