Cuộc chiến bảo vệ Thượng Cốc đã diễn ra hơn nửa tháng.
Từng tảng đá kiên cố tạo nên một thành tường vững chắc, khắp nơi là vết tích loang lổ của đao chém và lửa đốt. Vết máu nhuộm đỏ cả đất đen dưới thành, từng lớp từng lớp thấm dần vào vách đá, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối máu tanh.
Thế tiến công của người Hung Nô như nước thủy triều dâng, từng đoàn xông tới, rồi lại từng đoàn bị đẩy lui.
Mấy ngày trước, năm vạn quân lính của tộc Khương do Kiều Từ dẫn đầu rốt cuộc cũng tới thành, cùng trợ lực cho quân sĩ Ngụy gia đang rơi giữa vòng vây.
Quân lính tộc Khương với thế nhanh như chớp không kịp bịt lấy tai, nhân lúc đại quân Hung Nô còn chưa biết đề phòng, họ đánh vào bên cánh sườn tạo thành lỗ hổng. Quân sĩ Ngụy gia trong thành biết được tin, trong tiếng trống trận rầm vang, họ mở cửa thành cùng bày trận xung phong liều chết, kề vai chiến đấu với quân lính tộc Khương.
Dân tộc Hung Nô giỏi nhất là kỵ binh dã chiến, trọng binh áp sát, sau nhiều ngày công thành mà không được, sĩ khí cũng sụt giảm ít nhiều, bỗng dưng lại phát sinh đột biến, lính Hung Nô không kịp chuẩn bị nên bị đánh lui về sau hơn mười dặm, hao tổn đến mấy ngàn kị trưởng, vô cùng thảm hại.
Bởi vì không biết được số lượng viện quân là bao nhiêu, Ô Duy cũng không dám phát động công thành nữa, hắn vội vàng chỉnh đốn lại đội ngũ, vừa là để dưỡng sức, cũng là để tìm hiểu về tình hình quân địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236703/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.