Ngụy Thiệu ngẩn ra nhưng phản ứng rất nhanh, không chờ Tiểu Kiều mở bài thi, hắn đã giật lấy tờ giấy trong tay nàng.
Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn, xòe bàn tay trắng trẻo mịn màng về phía hắn.
Ngụy Thiệu giấu bài thi nọ ra sau lưng, cười gượng: “Bài này viết không hay, nàng xem bài khác…”
“Thiếp muốn nhìn thử.”
Tiểu Kiều khẽ cười nhìn hắn.
Ngụy Thiệu vẫn bất động.
Thế là Tiểu Kiều tự mình đưa tay ra sau lưng hắn lấy bài thi. Ai ngờ Ngụy Thiệu vẫn nắm chặt không buông.
Nụ cười trên mặt Tiểu Kiều không còn nữa.
“Buông tay.”
Ngụy Thiệu nhẹ buông tay, bài thi bị nàng rút lại.
Thấy nàng mở nó ra rồi cúi đầu xem văn, tầm mắt cuối cùng cũng rơi vào cái tên trên tờ giấy, hắn nhíu mày suy nghĩ, kìm nén cảm giác ghen tuông sục sôi trong lòng mình, nói lại: “Văn của Cao Hằng toàn từ ngữ hoa mỹ mà trống rỗng, nói hươu nói vượn cả. Man Man nghĩ thế nào?”
Tiểu Kiều đặt bài thi xuống.
“Trên đường tới đây thiếp có gặp Phương tiến sĩ, thiếp chỉ thuận miệng hỏi chuyện thi Hội một chút thôi. Ý kiến của tiến sĩ lại trái ngược hoàn toàn với bệ hạ. Theo tiến sĩ nói, bài thi của Cao Bột Hải đạt Đỉnh nguyên là cực kì xứng đáng.”
Ngụy Thiệu bối rối ho khan: “Không phải ta bôi nhọ tiền triều. Nhưng mấy người Phương Hi không biết sao lại vào làm tiến sĩ Thái Học viện được thế? Rõ ràng toàn là loại tạp nham, nói bậy nói bạ mà Đỉnh nguyên gì chứ. Không phải là vì tên Cao Hằng kia cũng có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236740/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.