Gần đây học đàn cơ hồ chỉ tập trung vào chỉ pháp của tay phải. Tương ứng với mỗi loại chỉ pháp được học đều có mỗi khúc đàn cho các nàng luyện tập. Tạ Nguy yêu cầu rất nghiêm, ai cũng không dám qua loa lơ là. Đến Thẩm Chỉ Y lúc học cũng vô cùng quy củ. Duy chỉ có Khương Tuyết Ninh hôm nay khi đi học, đôi mắt cứ vậy mở thật to, dù sao cũng không cho phép nàng sờ vào cổ cầm, dứt khoát ngồi ở hàng thứ ba dựa tường, trừng Tạ Nguy, phảng phất như muốn dùng ánh mắt đâm xuyên qua hắn.
Tạ Nguy nhất thời không hiểu nàng đây là muốn làm gì.
Cũng may Khương Tuyết Ninh liên tiếp hai đêm đều không ngủ ngon giấc, mắt có hơi cay cay, trừng hắn chưa được một khắc, mệt mỏi cùng buồn ngủ liền cuồn cuộn trào lên, chỉ một lát liền không chống đỡ nổi, ngáp một cái thật to. Vì vậy, nàng có thể kiên trì không nhắm mắt lại úp sấp trên bàn đánh một giấc đã là vô cùng có nghị lực rồi, làm gì còn tinh thần trừng hắn nữa.
Thêm một bài giảng cứ thế qua đi trong mơ hồ của nàng.
Lúc tan học, tất cả mọi người đã biết Khương Tuyết Ninh học đàn xong xưa nay đều bị Tạ tiên sinh tóm lấy, không ai muốn ở lại hóng chuyện lỡ xui xẻo bị tóm lại cùng, cho nên nhanh như chớp trốn mất dạng.
Khương Tuyết Ninh tất nhiên lại không thoát được.
Tạ Nguy ôm cây cổ cầm từ trên điện đi xuống, mới hỏi: “Ngươi trừng ta làm gì?”
Khương Tuyết Ninh thật vất vả nhịn đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/1681390/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.