Cuối cùng Tạ Nguy vẫn chậm rãi buông nàng ra.
Màn đêm tĩnh lặng.
Chỉ vào lúc không ai thấy rõ ai như vậy, mới có người dám mổ xẻ thể xác sáng láng thường ngày, để lộ thứ còn đen tối hơn cả bóng tối bên ngoài, cho người ta ghé mắt nhìn xem rốt cuộc dưới vẻ bề ngoài là thứ gì.
Hắn vẫn nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen.
Khương Tuyết Ninh nói: “Ngủ một lúc đi.”
Ngón tay của Tạ Nguy di chuyển từng chút một đến cổ tay nàng, chạm vào vết sẹo nông chỉ sót lại ít dấu vết, đôi mắt cụp xuống nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Hắn nói: “Ta tưởng ngươi không thèm.”
Khương Tuyết Ninh đứng dậy, thêm củi vào đống lửa sắp tắt, cũng không quan tâm ngày mai có còn đủ củi hay không, chỉ nhìn ngọn lửa dần dần cháy vượng lên lại, thắp sáng hang động tối tăm cô quạnh này, lòng nàng mới chầm chậm lấy lại bình yên.
Nàng cũng không ngoái đầu lại: “Ngươi cũng xứng chết sao?”
Tạ Nguy phía sau nàng im lặng hồi lâu, mới cười khẽ: “Ngươi nói đúng, ta không xứng.”
Một đêm này, cũng coi như vô sự.
Tạ Nguy đã thật sự ngủ thiếp đi.
Cũng không mơ thấy giấc mộng nào nữa.
Khương Tuyết Ninh ngồi cả một đêm trông chừng đống lửa cháy, tận khi trời sáng, củi khô đã cháy hết, dần dần lụi tàn, chỉ để lại chút tàn lửa đỏ sậm toả ra hơi ấm.
Khi định thần lại, không biết từ lúc nào Tạ Nguy đã ngồi dậy, đối diện với nàng, bình tĩnh nhắc nhở: “Nướng cháy rồi.”
Khương Tuyết Ninh cúi đầu nhìn.
Quả thật, thịt hoẵng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403925/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.