Xác con mèo rừng trước nhất kia quẹt qua đống cành cây chất ở cửa hang, lăn vào trong bầy mèo rừng bên ngoài, khiến những con súc sinh có đôi mắt phát sáng này nhao nhao chấn động, sau khi nhận ra được nguy hiểm, liên tục nhe răng.
Nhưng bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.
Nơi ấm áp tránh tuyết khó tìm, chẳng con nào cam tâm cứ như vậy rời đi, chỉ lặng lẽ di chuyển, dường như đang tìm cơ hội tiến vào.
Mèo hoang trên núi không giống như mèo nhà thuần dưỡng, con nào cũng có móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, dáng vẻ u ám lúc quanh quẩn đi lại ở cửa hang, quả thật khiến người ta không rét mà run, sởn cả gai ốc.
Nhưng chạm trán đồng loại cũng khiến bọn chúng kiêng dè.
Khương Tuyết Ninh đang giằng co với bọn chúng, sau lưng đã túa ra đầy mồ hôi lạnh, đứng một lúc, vì quá căng thẳng bụng và cẳng chân đều run rẩy.
Không.
Tiếp tục giằng co tuyệt đối không phải là cách giải quyết.
Nàng nhất định phải đuổi đám súc sinh này đi.
Thâm sơn hoang dã, hẻo lánh cô tịch.
Nghe những người buôn bán dạo nơi phố chợ nói, thú hoang sợ lửa.
Khương Tuyết Ninh siết chặt thanh đao giữa các ngón tay, âm thầm di chuyển tầm mắt, nhìn vào đống lửa vẫn đang cháy trong sơn động, sau đó cắn răng, nhanh chóng rút từ bên trong một thanh củi đang bốc cháy hừng hực, lập tức vung về hướng đám mèo rừng bao vây cửa hang.
Nhiệt độ nóng rực ngay lập tức ập đến.
Gần như tất cả mèo hoang đều cong lưng lên, tản ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403926/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.