Khương Tuyết Ninh hỏi: “Phải đi về phía trước sao?”
Biết đâu họ gặp may, có thể đánh cược cùng ông trời, kịp đi ra ngoài trước khi tuyết lớn phủ kín ngọn núi, hoặc biết đâu tuyết rơi không quá dày, không bao lâu sẽ ngừng, không ảnh hưởng đến lộ trình của họ.
Nhưng Tạ Nguy lắc đầu.
Sau khi hắn nhìn về phía trước rất lâu, không trả lời, chỉ quay người đi trở về, xuống men theo sườn núi.
Khương Tuyết Ninh từ trên cao nhìn bóng dáng hắn, giữa rừng núi rậm rạp hắn giống như con hạc đơn độc.
Gió tuyết sắp sửa kéo tới, gấp rút lên đường quả thật quá mạo hiểm.
Nhưng tìm nơi nghỉ tạm, cũng không hề an toàn.
Nếu gió quá lớn, tuyết rơi quá lâu, vây khốn hai người bọn họ không thoát ra được, không thể không suy xét xem liệu có khả năng bị đói rét đến chết hay không.
Hai khả năng đều có thể xảy ra, tại sao Tạ Nguy muốn chọn vế sau?
Nàng nhớ ra Tạ Nguy không thích tuyết rơi.
Nhưng chỉ đơn thuần vì vậy sao?
Nhẹ nhàng cau mày, đứng đó một lát, cuối cùng Khương Tuyết Ninh vẫn đè xuống nghi vấn, cùng hắn quay trở về theo đường cũ.
Lúc này mây đen đã tràn qua đây.
Ánh sáng trong rừng núi vốn ảm đạm, bị sương mù kéo đến che lấp, dần dần không gian càng tràn ngập cảm giác ngột ngạt, bất an.
Lá cây lặng yên bất động.
Nhưng côn trùng lại bò hoảng loạn trên lớp bùn đất lá mục như thể đang chạy nạn.
Mất hồi lâu, bọn họ mới tìm được một hang động phía sau cách chân núi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403928/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.