Nhưng cuối cùng Tạ Nguy không hỏi, chỉ đáp: “Ta không buồn ngủ.”
Khương Tuyết Ninh đi tới trước mặt hắn ngồi xuống, khom lưng kéo mấy nhánh cây bên cạnh qua, lẩm bẩm: “Ta cũng ngủ được một lúc rồi, lửa có ta canh chừng, nhìn tình hình tuyết này chốc lát không ngừng được, cho dù không buồn ngủ, tiên sinh cũng đi nghỉ ngơi một lúc đi. Trong thời tiết này, càng nghỉ ngơi không tốt càng dễ sinh bệnh, người ngã xuống, người gặp phiền toái chẳng phải sẽ là ta sao?”
Lời này, nói ra rất trái ý dối lòng.
Bề ngoài có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên.
Bản thân nàng cũng biết, cho nên nói xong chỉ miệt mài thêm củi vào lửa, không hề ngẩng đầu nhìn.
Chẳng hiểu sao Tạ Nguy cười khẽ, nhìn nàng cho thêm củi vào, nhàn nhạt nhắc nhở: “Không ai cấm đốt, ném chậm một chút.”
Khương Tuyết Ninh: “…”
Trong giây lát nàng chợt bướng bỉnh, nâng mắt liền nhìn thấy nụ cười thoáng qua rất nhạt trên môi Tạ Nguy, lời nói “Còn cần ngươi nhắc sao” đã đến miệng liền nuốt lại, nhỏ giọng hừ khẽ: “Biết rồi, ngươi ngủ đi.”
Tạ Nguy nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn là chậm rãi khép mắt.
Hắn không nằm xuống đống cỏ khô.
Chỉ khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng đầu dựa vào vách đá phía sau chợp mắt.
Tạ Nguy không muốn ngủ.
Nhưng một đêm thế này, đã định trước sẽ không yên bình.
Gần như tại khoảnh khắc hắn nhắm mắt, dòng thác máu vô tận ngày trước kéo đến bao phủ hắn như ác mộng, giống như xô đổ vách núi thẳng đứng nghìn nhẫn*, phá hủy đại thụ xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403927/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.