Sớm hôm sau thức dậy đi học, vành mắt Khương Tuyết Ninh hơi sưng đỏ lên. Người khác đương nhiên thấy được, chỉ thầm nghĩ hôm qua không rõ nàng đi Minh Phượng cung nói gì với Nhạc Dương trưởng công chúa, mới thành ra như thế, trái lại không dám hỏi nhiều.
Phương Diệu lại suýt chút không dậy nổi.
Cung nhân bên Ngưỡng Chỉ Trai tranh thủ thời gian kéo nàng từ đống chăn ấm ra, nàng làm loạn một lúc, sau khi rửa mặt, đầu nặng như chì, chân tay bủn rủn đi ra, thấy Khương Tuyết Ninh nhã nhặn trầm tĩnh đứng dưới hiên, mặt mày liền như khóc tang: “Có phải đêm qua ta uống say rồi không? Không xảy ra chuyện gì xấu, không nói gì linh tinh mạo phạm Trưởng công chúa điện hạ chứ?”
Khương Tuyết Ninh cười lắc đầu.
Nàng mới yên lòng.
Phương Diệu vò đầu, nói: “Công chúa điện hạ gọi tới uống, còn nhân tiện chúc mừng sinh thần Khương Nhị cô nương, chẳng phải chỉ có thể uống theo thôi sao? Ôi, đầu ta, lắc lư quay cuồng, thật sự giống như chẳng còn là của ta nữa…”
Chu Bảo Anh ở bên cạnh rất kinh ngạc: “Đêm qua các ngươi còn uống rượu nữa hả?”
Vưu Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy, cười mỉa mai.
Đêm qua không gió không tuyết, sáng sớm mặt trời mọc lên từ phương đông, mây mờ phủ lên trên các cung điện chỉ còn lại những dãy ngói lưu ly nối tiếp nhau, quả là thời tiết tốt hiếm thấy.
Nơi đến học vẫn là Phụng Thần điện như cũ.
Đám người đi tới theo con đường dài trong cung. Mấy ngày này, phần đông những người khác đã thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403974/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.