Nét mặt của nàng như vậy, không phải rất giống mấy năm trước, đùa giỡn tức giận với hắn sao?
Nhưng Yến Lâm biết, nàng đang nghiêm túc.
Thế là bỗng nhiên có chút không nỡ: Đáng tiếc chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ rời khỏi kinh thành, nếu không hắn thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Trương Già kia có năng lực ra sao, lại mê đảo Ninh Ninh của hắn đến nỗi chết mê chết mệt thế này.
Chẳng qua có lẽ cũng là người không tệ nhỉ?
Hắn ngước mắt nhìn phía bên kia của thiên lao một chút, thấy bóng dáng của Chu Dần Chi như ẩn như hiện, lặng im một lát, vẫn nói: “Ngươi nên đi rồi.”
Lại dám trà trộn vào một nơi như thiên lao tới thăm một phạm nhân không bao lâu nữa sẽ bị lưu đày, đã là chuyện cực kỳ to gan rồi.
Khương Tuyết Ninh cũng biết nếu mình ở đây quá lâu, chắc chắn sẽ khiến Chu Dần Chi khó xử.
Cho dù trong lòng có đủ loại phiền lo và không nỡ, nàng vẫn đứng lên, nói: “Ta đi đây.”
Chỉ là mới đi ra được mấy bước, tới trước cửa phòng giam, bước chân lại không nhịn được mà dừng lại.
Yến Lâm nhìn về phía nàng.
Nàng lại nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười: “Kiếm ngươi giao cho ta vẫn còn đó, hôm nay không thể mang vào cho ngươi được, ta sẽ giữ lại chờ ngày sau ngươi tới lấy.”
Yến Lâm nhớ lại lúc trước đã nhờ nàng giữ lại thanh kiếm, cũng cười lên theo, nói: “Một lời đã định.”
Khương Tuyết Ninh nói: “Một lời đã định.”
Nói tới đây, nàng mới xoay người đi, phủ lại áo choàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/404032/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.