Lúc Khương Tuyết Ninh rời khỏi khách điếm Thục Hương, trong lòng rốt cục đã yên tâm mấy phần. Từ đầu tới cuối nàng đều không nói tên họ mình, chỉ hỏi Nhâm Vi Chí rất nhiều, cũng cùng hắn trò chuyện một chút về đất Thục, tìm hiểu thêm tình hình ruộng muối, ngẫu nhiên nhắc tới Vưu Phương Ngâm mấy lần, đồng thời bí mật quan sát thần sắc Nhâm Vi Chí.
Không thể không nói, tiểu cô nương Phương Ngâm này, ngốc thì ngốc, nhưng trực giác thật sự không tệ.
Dù khoa cử nhiều lần thất bại mới bất đắc dĩ kế thừa gia nghiệp, nhưng Nhâm Vi Chí dù sao cũng được coi là người đọc sách, nói chuyện nhã nhặn, giáo dưỡng đàng hoàng, không có tính tình gian xảo như con buôn. Đừng nói chỉ là giả thành hôn, nếu thành phu quân thật cũng đủ quy cách.
Đến khi lần nữa trở lại xe ngựa, nàng quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng trên lầu khách điếm vẫn còn sáng đèn, rốt cục cũng nở ra nụ cười nhẹ nhõm thực lòng.
Chỉ đi qua nhà giam Cẩm Y vệ thăm Vưu Phương Ngâm, lại đến khách điếm Thục Hương nói chuyện với Nhâm Vi Chí một hồi, vậy mà cũng mất không ít thời gian, đến khi trở về Khương phủ, trời đã tối đen rồi.
Khương Bá Du cùng Mạnh thị trong phủ chờ đến có chút sốt ruột. Hạ nhân trong phủ một đường mang theo đèn lồng đưa Khương Tuyết Ninh đến nơi, nàng liền đi vào, trước khom người cáo lỗi, nói: “Nữ nhi trên đường làm chút việc, nên trở về hơi muộn, khiến phụ thân mẫu thân lo lắng rồi.”
Mạnh thị há miệng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/404046/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.