* Nguyên văn tên chương là 晕血 hay 晕血症 (hematophobia) chứng ám ảnh hay sợ máu dữ dội và tái phát.
Lúc Lữ Hiển lân la đến nơi, chỉ thấy Tạ Nguy ngồi trên bệ cửa sổ, giống như đang ngắm phong cảnh bên ngoài vậy.
Sắc trời sâm sẩm tối, trong phòng đã thắp đèn lên. Hắn hoàn toàn không chút phòng bị trực tiếp đi vào phòng, há miệng đang muốn nói chuyện với Tạ Nguy, ai ngờ vừa chuyển mắt liền nhìn thấy trên sàn nhà loang lổ máu, dưới ánh đèn lay động tranh tối tranh sáng nhìn cực kỳ dữ tợn, trên bàn ngày thường ngồi pha trà còn đính lên một thi thể chết không nhắm mắt!
Sắc mặt Lữ Hiển chợt trắng bệch, cả người lung la lung lay, đầu choáng váng, cuống cuồng phi vội ra ngoài cửa, suýt nữa thì nôn dính trên người!
“Chao ôi, Công Nghi Thừa làm sao mà chết như thế!”
Chuyện vô cùng nghiêm trọng, Kiếm Thư cùng Đao Cầm đang dọn dẹp bên trong.
Máu trên tay Tạ Nguy còn chưa lau sạch hết, quay đầu nhìn Lữ Hiển một cái, nói: “Ta giết.”
Da đầu Lữ Hiển chợt đau nhức: “Không phải chỉ mời hắn qua phủ một lần thôi sao, các ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi giết hắn làm gì?!”
Tạ Nguy đáp: “Nhưng nước giếng lại trọng phạm (đắc tội nặng nề) nước sông.”
Lữ Hiển sụp đổ: “Ngươi điên rồi!”
Tạ Nguy nhìn những ngón tay còn dính máu, ngửi mùi máu tươi nồng nặc trong phòng, đáy mắt lộ ra mấy phần chán ghét, chỉ nói: “Ta mời hắn đến đã không có ý định để hắn còn sống mà về, lời lẽ không hợp, giết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/404048/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.