Sẵn lúc Diệp Nhiễm Đình đi theo giáo sư Manh Manh họp báo cáo, Chu Nam Trạch nhấn mở video call.
Màn hình hơi rung, sau đó có một bàn tay đưa ra dựng nó lại, Trạm Mặc xuất hiện trước ống kính.
Y mặc áo choàng tắm, tóc ướt xõa xuống trán, nước đọng ở đuôi tóc chảy dọc theo má tới cằm, trượt xuống hầu kết rồi biến mất ở phần ngực bị áo che khuất.
Chu Nam Trạch thấy vậy, phản ứng đầu tiên là muốn hít một hơi sâu nhưng đã kiềm lại. Phản ứng thứ hai là quay đầu nhìn tứ phía để chắc chắn chỉ có mỗi mình thấy.
Trạm Mặc khó hiểu: "Cậu tìm ai hả?"
"Đâu đâu đâu." Chu Nam Trạch nói: "Tớ coi coi đàn chị đã về chưa thôi."
"Đàn chị?" Trạm Mặc nghiêng đầu nghi ngờ.
Chu Nam Trạch cầm điện thoại quay một vòng 360 độ quanh văn phòng, dừng lại tại chỗ ngồi của Diệp Nhiễm Đình.
"Thưa, đây là nữ thiên tài danh tiếng lẫy lừng Diệp Nhiễm Đình, thật ra là người mắc chứng sợ đám đông."
Trạm Mặc lạnh nhạt ừ một tiếng.
Chu Nam Trạch biết y không có hứng thú với Diệp Nhiễm Đình, bèn hỏi: "Bên cậu thế nào rồi? Nghe nói Kỳ Tùng nghiêm khắc với thành viên đoàn lắm."
"Vẫn ổn, khá thoải mái." Trạm Mặc nói: "Nhưng chưa quen mấy."
Chu Nam Trạch bật cười. Versailles gì, đây mới là Versailles. Làm thành viên đội thám hiểm của Kỳ Tùng mà thoải mái? Nếu nói thế với mấy thành viên khác thì chắc làm người ta tức chết.
"Không quen gì?" Cậu hớn hở nói.
Trạm Mặc rũ mi, những ngón tay với khớp xương rõ ràng vo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/1596831/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.