Ai cũng biết thương chiến luôn đi đôi với tổng tài bá đạo.
Nhân vật chính ngồi trong văn phòng bày mưu tính kế chiến thắng từ cách xa ngàn dặm, chỉ trong chớp ngoáng đã đánh đối thủ tan thành mây khói, còn bình thản nói một câu tàn nhẫn: "Trời lạnh rồi, làm xx phá sản đi."
Đám nhân vật chính toàn năng này luôn có đối tượng, nhân vật chính vừa mỉm cười tà mị là mắt biến thành biểu đồ hình quạt, ba phần thờ ơ, ba phần mỉa mai và bốn phần bất cần.
"Đụng đến người của tôi thì phải trả giá đắt"
Chu Nam Trạch không có đối tượng, nhưng cậu có tiền. Là chó nhà giàu, à không, cậu ấm. Còn là con cưng của trời được chọn xuyên không, là nhân vật chính, tự nhiên nghĩ đến tổng tài bá đạo đẹp trai cạnh tranh kinh doanh như thế nào.
Hơn nữa nói thật chứ trong mắt cậu thì kiểu thiên tài thương nghiệp đã đánh bại các thế hệ quái thai đầy kinh nghiệm trên thương trường như Chu Bắc Phong, rất có cảm giác tổng tài bá đạo bí ẩn.
Bà chị trâu vãi!
"Được rồi, chị, chị chỉ em cách thương chiến nha?" Chu Nam Trạch cười hì hì nói.
"Dạy á?" Chu Bắc Phong nghi ngờ: "Không phải mày giỏi lắm hả?"
Chu Nam Trạch:?
Mình biết thương chiến từ khi nào thế?
Có vẻ Chu Bắc Phong nhận ra sự khó hiểu của cậu, giải thích: "Không phải mày đánh người thừa kế của họ Cao cho bị tật hết rồi hả? Còn chả để người ta tí thóp, ngon quá còn gì."
"Không phải đâu, chị bảo đấy là thương chiến á?"
Vẻ mặt Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/1596833/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.