Trạm Biển Xanh là điểm giao thông tập trung mở rộng theo mọi hướng, chẳng thiếu người qua đêm. Hơn 100 khách du lịch bị đuổi ra khỏi phòng, đi từ hành lang đến sảnh lớn, một cảnh hoành tráng.
Càng hoành tráng hơn là tất cả đều không mặc đồ.
Đêm khuya, có người ngủ khỏa thân, người ngủ mặc đồ, trong lúc nhất thời, người áo quần chỉnh tề lại vô cùng nổi bật.
"Mày, lại đây!" Tên đầu sỏ toán cướp chỉ vào Chu Nam Trạch.
"Ớ?" Chu Nam Trạch mơ màng trả lời, che miệng ngáp không ngừng. "Cái gì......"
Tóc tai rối mù, mắt không mở nổi, ngáp đến nỗi mặt mũi biến dạng, tên đầu sỏ cứ có cảm giác quen thuộc mà không nhận ra cậu.
Đầu sỏ giơ súng hung dữ nói: "Mặc nhiều để giấu gì đấy? Lục cho tao!"
Sự căng thẳng khiến bầu không khí như đông cứng lại. Các thành viên đội khảo cổ đi cùng Chu Nam Trạch lúc đầu muốn đào cái lỗ mà chui vào, giờ cũng chẳng xem nổi trên người mình còn bao nhiêu lớp áo nữa. Dù họ không thích Chu Nam Trạch nhưng những nhà nghiên cứu khoa học cứng nhắc này cũng có thể cho là người chính trực, bây giờ đang lo đến nỗi tim sắp vọt ra khỏi họng.
"Này...... Ông chú đòi lục là lục liền, thế mặt mũi tôi bỏ đi đâu?"
Chu Nam Trạch dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.
Lời khiêu khích vừa dứt, các con tin đều hít sâu một hơi. Đây là ai vậy? Không sợ chết hả?
Đầu sỏ cười lạnh. "Được, mày coi thường tao, tao cho mày biết hậu quả của chống đối!"
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/1596847/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.