Chiều tối mặt trời lặn ở đằng Tây, đoàn xe cuối cùng cũng đến Tổng bộ đoàn thám hiểm của Kỳ Tùng.
Ngay khi xe dừng, bảng thông báo liền xuất hiện:
【 nhiệm vụ 1: Đến doanh trại của Kỳ Tùng 】 hoàn thành!
Đang đợi đưa ra nhiệm vụ tiếp theo...
Đoàn thám hiểm của Kỳ Tùng cũng có tên, đó là Đoàn thám hiểm Lạc Hải. Cái tên này không có ý nghĩa sâu xa gì, không phải người yêu đã chết cũng không phải hi vọng về tương lai, đơn giản là hồi trẻ Kỳ Tùng rất dở trong viẹc đặt tên, lúc đăng ký chẳng nghĩ ra gì nên dùng tên địa phương đó luôn.
Sau này thành ông lớp cấp 2S, trước khi Chu Nam Trạch và Trạm Mặc lên cấp 3S thì cấp bậc của Kỳ Tùng được công nhận là nóc của toàn nhân loại.
Hiệu ứng do danh tiếng ông lớn mang đến phủ lên tên đoàn, bây giờ nhắc đến Đoàn thám hiểm quy mô lớn này thì tất cả mọi người đều gọi là "Đội của Kỳ Tùng".
Là một Tổng bộ có thế lực lớn, ở đây rất sầm uất, như một thành phố nhỏ, điểm khác biệt lớn so với thành phố trung tâm là các tòa nhà khá thấp. Sau khi nhận được kiểm tra xác minh thân phận và kiểm tra an ninh thì họ mới gặp được Kỳ Tùng ở một toàn nhà sáu tầng ngay trung tâm.
Kỳ Tùng mời họ vào: "Ngồi đi."
Nhìn thấy Chu Nam Trạch, khuôn mặt nghiêm túc của ông ta lộ ra ý cười, ghẹo nói: "Thiếu gia Chu lần trước từ chối lời mời của tôi, không ngờ vẫn muốn hợp tác nhỉ?"
Chu Nam Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/1596848/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.