Cảnh hồi tưởng của Trạm Mặc bắt đầu rồi.
Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một nhà tù, Trạm Mặc hồi còn là thiếu niên ngồi dựa vào tường, mặt thản nhiên nhiên vuốt cái vòng cổ gắn bom, trên quần áo còn dính vết máu chưa khô.
Địa lao âm u ghê rợn, đoạn ký ức này làm mọi người không khỏi run lên, ánh mắt nhìn Trạm Mặc thêm sợ hãi.
Đột nhiên, hình ảnh rung chuyển. Trên mặt đất chấn động ầm ĩ. Một lát sau mới yên tĩnh trở lại, đường hầm đi xuống có tiếng bước chân. Người đi vào cầm đèn pin rọi lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ địa lao tối tắm.
Tiếp theo, một thiếu niên quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người, quần áo tươm tất, khuôn mặt điển trai, mỉm cười dịu dàng.
"Về nhà với tớ không?" Thiếu niên vươn tay.
Ngay khoảnh khắc Trạm Mặc nắm lấy tay cậu, hồi tưởng kết thúc.
Chu Nam Trạch xem xong thì vô cùng cảm động, hai tay giang rộng ôm lấy Trạm Mặc.
"Trạm Pì Pì, không ngờ, tớ vui lắm!"
Trạm Mặc trong ngực cậu đỏ tai, im lặng lúc lâu mới nói ra được một câu chắp vá "Cảm ơn".
Mọi người nhìn họ tình cảm sâu nặng ôm nhau: "......"
Sao như thể ngửi được mùi cơm chó nhỉ, ảo giác hả?
Đúng vậy, họ nghĩ nhiều rồi, đây chắc chắn là tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động đất trời!
Sau khi phần hồi tưởng của Trạm Mặc kết thù thì đến phiên Chu Nam Trạch.
Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, cầu nguyện đừng là ký ức độn thổ nào đó, như là.. Đời trước cậu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/426624/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.