"Bài kiểm tra thứ hai, đọc nhanh."
Hình chiếu đại Hiền giả phất tay, vách ngăn bí mật trên tường mở ra, xuất hiện một chồng sách nặng trịch. Mấy cuốn sách được phù phép, tự động mở ra bay đến trước mặt mọi người.
"Đường đến ma pháp, tri thức là thứ đầu tiên không thể thiếu. Các ngươi phải đọc xong chúng trong nửa tiếng mới vượt qua bài kiểm tra, ai trước?"
"Ớ?" Mọi người trợn mắt há hốc mồm. "Ai trước? Không phải cùng nhau sao?"
Trên đầu đại Hiền giả xuất hiện một dấu chấm hỏi.
"Từng người một hoàn thành thử thách chứ, tiết kiệm thời giờ cũng không được phá luật. Nếu muốn cùng nhau đọc cũng được, nhưng không làm bài chung được."
"Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều phải nhớ......"
Tuyên Nguyệt nhìn mấy cuốn sách đó, không khép miệng nổi.
Trạm Mặc đã đếm xong, bình tĩnh giúp cô bổ sung: "Tổng cộng sáu cuốn, mỗi cuốn tầm 200 tới 800 trang."
Tuyên Nguyệt đớ ra: "Người mà làm nổi hả?"
Đại Hiền giả ừ một tiếng.
"Đây là năng lực học tập cơ bản của người học ma pháp, không đạt thì quá cùi bắp."
Một thành viên Thư viện Hòa bình nhịn không nổi nữa.
"Chỉ số thông minh của người cổ đại cao thế thì sao chưa rời khỏi hành tinh này vậy?"
Đại Hiền giả ngạo nghễ nói: "Có phải ai cũng có tư chất thành pháp sư đâu.. Không nói nhảm nữa, ai trước?"
Ánh mắt mọi người đều hướng về phía thiên tài được công nhận duy nhất ở đây: Diệp Nhiễm Đình.
Diệp Nhiễm Đình bị mấy ánh mắt đó làm cho run lên, do dự một lát mới nói: "Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/426625/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.