Chu Nam Trạch còn chưa kịp thương tiếc sâu sắc giao diện chết trẻ thì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, có tiếng người kêu, tiếng đồ rơi với tiếng nói chuyện vô cảm của Trọc Trọc.
Chẳng lẽ Trọc Trọc động kinh?
Nghĩ vậy, Chu Nam Trạch chui ra khỏi lều, tình cảnh trước mắt làm cậu há hốc.
Họ dựng lều trên một khoảng đất trống, thế mà giờ lại chất đống đủ loại rối kì lạ, có con nát bươm, có con đang trườn về phía họ với một tay.
Chúng tàn phá kinh khủng, mắt đỏ quặch, khớp động kẽo kẹt. Đây vốn là một màn khủng bố——
Nếu bỏ qua tiếng chúng phát ra.
"Ngài ăn chưa? Ngài ăn chưa?" Một con rối trắng lăn dưới đất. "Ngài ăn chưa? Tôi ăn bánh trôi rồi!"
Một con rối rỉ sét nhìn không ra mặt mũi mấp máy: "Thịt cừu hấp chân gấu hấp đuôi hươu hấp!"
Con rối màu trắng kêu to: "Đại Hiền giả của chúng ta thích nhất là ——"
Mấy con rối đều hét: "Vợ! Vợ!"
Con rối màu trắng hạ giọng: "À, này, không phải vợ thật."
Mấy con rối đều hét: "Vợ tưởng tượng! Vợ tưởng tượng!"
Con rối màu trắng: "Đúng! Đúng"
Toàn bộ đoàn thám hiểm đều choáng váng.
Quái gì vậy?
Mấy con rối đó không tấn công mà chỉ kéo ống quần hỏi ăn chưa, có vợ không.
Choáng váng một hồi lâu, Tang Phỉ nhỏ giọng hỏi Chu Nam Trạch: "Biết vụ này là thế nào không?"
Chu Nam Trạch vắt óc, không chắc chắn trở lời: "Tôi biết một hiện tượng ở xã hội hiện đại."
"Cái gì?"
"Thiểu năng nhân tạo."
#GĂH: trí tuệ nhân tạo + thiểu năng trí tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/426626/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.