Tàu chậm dừng ở ga, phía trước đến thị trấn Cựu Cảng.
Sâm Lãng xuống tàu.
Trong đêm tối, mưa tuyết hỗn độn ồn ào, đứng trên sân ga, nhìn đường ray ẩn giấu trong bụi cây qua lớp tuyết mù mịt, nó kéo dài tít tắp, cùng với đuôi tàu hoả càng ngày càng xa trên đường ray.
Cuối cùng, vẫn quay đầu lại.
Trong khoang tàu, giây phút nhìn thấy dơi đen đuổi theo tàu hỏa, anh nhận ra rằng, một khi đã lỡ yêu, liền tôn đối phương lên làm ông trời, cho dù có đi xa, cũng không thể chạy khỏi.
Nếu buông tay, là để tốt cho cả hai.
Nếu đã buông không được, vậy thì chỉ có thể nắm thật chặt.
Lần đầu tiên trong đời khát khao muốn có được một người.
Có được hắn, đạt được hắn, giữ lấy hắn.
Muốn... hắn.
Muốn, muốn sắp điên rồi.
Kiểu kích động đầy nam tính này không thể nào áp chế nổi.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, đàn ông cứ 28 phút sẽ ảo tưởng tình dục một lần, trước đây khịt mũi xem thường, bây giờ được tôn làm chân lý.
Sau này nên xử lý phần tình cảm này thế nào?
Chỉ có thể đi một bước tính một bước?
Thời tiết quá khắc nghiệt, vừa xuống tàu quần áo đã ướt đẫm, lạnh thấu xương.
Sâm Lãng đứng trên sân ga, nhìn tàu hỏa đi xa, đến khi bảo vệ đi qua trước mặt, mới thất thần quay người, run rẩy đi về phía trước.
Đi vào con đường dẫn đến sân ga, bên cạnh có cô gái đuổi theo tàu hỏa, ngạc nhiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-choc-noi-ba-nho-nha-chau-dau/1757955/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.