Thương tổng không dễ bị lung lay, cho dù muốn phê bình vấn đề say rượu của anh bạn nhỏ, giờ cũng không phải lúc.
Hắn cứng người tại chỗ, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là trong phút chốc khẽ mở to hai mắt, làm hắn trông có vẻ như chẳng hề gió thoảng mây trôi như trước.
Sâm Lãng say rượu có chút đứng không vững, sau khi nói xong câu đó, dường như tất cả dũng khí và sức lực đều đã dùng hết, mệt mỏi cúi người xuống, dùng trán tì lên gáy đối phương.
Thương Vũ Hiền cảm nhận được hơi nóng truyền tới từ sau lưng, yên lặng đứng đó, mặc cho Sâm Lãng ôm chặt ở phía sau, không nhúc nhích.
Trong nhịp thở rõ ràng, Sâm Lãng phát ra tiếng cười trầm thấp, anh ngồi dậy, cánh tay khẽ dùng sức, kéo chặt Thương Vũ Hiền vào người.
Dưới sự lôi kéo của cánh tay anh, Thương Vũ Hiền quay người sang, phát hiện vẻ mơ mơ màng màng của anh bạn nhỏ nhà hắn, ánh mắt lờ đờ, đang chăm chú nhìn mặt mình.
Đôi mắt đào hoa rất say, dường như không thấy rõ gì cả, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng Sâm Lãng hình như muốn để đối phương gần thêm một chút, bỗng nhiên chậm rãi nghiêng người dán lên, một tay khoá trên lưng Thương Vũ Hiền, từ từ ôm hắn vào lòng.
Động tác của chàng thanh niên vô cùng chậm chạp, nhìn có vẻ lười biếng tùy ý, nhưng chỉ có Thương Vũ Hiền biết, Sâm Lãng rốt cuộc đã dùng hết bao nhiêu sức lực.
Cánh tay khoá chặt trên lưng ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-choc-noi-ba-nho-nha-chau-dau/1757952/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.