Chạy đến khu rút thăm.
Lớp Mãn Thiên Tinh lọt xuống dẫn chót.
Sâm Lãng và Tiểu Đoàn Tử đứng thứ hai từ dưới đếm lên.
Phía trước là phụ huynh lớp Hoa Hồng Đỏ, đang ôm con xem yêu cầu trên tờ giấy, ngoài miệng còn thì thầm: "Vòng này, đồ cần phải mượn...【Cô giáo dễ thương nhất】... Ba đi! Bẫy, đây là bẫy!"
Bẫy hay đấy.
Chạy được rồi.
Sâm Lãng chạy đến khu rút thăm, động tác thành thạo vác đứa nhỏ lên vai, dưới sự giám sát của trọng tài, tùy tiện rút tờ thăm từ trong chậu thủy tinh, cũng không thèm nhìn, chạy vào trong đám người.
"Kêu chúng ta mượn cái gì vậy ạ?" Tiểu Đoàn Tử vùng vẫy một hồi.
"Trời mới biết viết cái gì." Sâm Lãng nói, "Không rảnh để xem, chỉ mong không phải bẫy, không đắc tội cô giáo."
Mặc kệ yêu cầu mượn cái gì, trước tiên chạy vào chỗ nhiều người, chắc chắn không sai.
Chỗ có người là chỗ có giang hồ.
Chạy là đúng rồi.
Tham Lãng kẹp đứa nhỏ, vừa nhanh chân lao tới, vừa tay miệng kết hợp, dùng răng xé lớp băng bên ngoài, mở tờ giấy ra, phía trên viết --
【Người mình thích nhất】
Đệt?
Đùa bố à.
"Sao không nói tiếng nào." Sâm Lãng lặp lại một lần, "Nghe chưa, người mình thích nhất."
Tiểu Đoàn Tử: "..."
Im lặng một lúc lâu.
Đứa nhỏ lâm vào đau buồn lần nữa.
Bước chân của Sâm Lãng dần chậm lại, "Không có ai để thích sao? Cũng đúng, yêu sớm không tốt... À, đúng rồi, ba mẹ cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-choc-noi-ba-nho-nha-chau-dau/1758004/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.