Một lần nữa, Thương Dữ lại trở thành cái máy lạnh lùng chỉ chăm chú vào công việc như trong quá khứ.
Nhưng có một điểm khác duy nhất, đó là việc hắn liên tục tìm nơi đăng ký kết hôn ở Đế quốc, điền tên Thời Ôn vào mục bạn đời của mình. Mọi động thái này được các nhà báo lớn đưa lên tin tức hàng đầu, chấn động cả toàn bộ đế quốc, nhưng riêng người trong cuộc lại chẳng để ý chút nào.
Hắn đâm đầu vào công việc, dùng sự bận rộn để làm tê liệt đi cơn tuyệt vọng, cùng nỗi thống khổ ngày càng gia tăng của bản thân.
Cuối cùng, thời gian cũng trở thành một thứ nhạt nhẽo vô nghĩa.
Thoáng chốc đã tới hai mươi năm sau, bởi vi làm việc vất vả quá độ, dẫn tới hắn lâm bệnh không dậy nổi, trong thời khắc cuối cùng, hắn nằm trên chiếc giường trước kia của Thời Ôn, giả vờ rằng bản thân vẫn có thể hòa mình vào hơi thở đã sớm tiêu tán trong không khí.
Căn phòng lớn như vậy, lại chất chứa toàn là ký ức.
Cho dù mùi hương của Thời Ôn đã không còn ở đây, nhưng chiếc giường mềm mại kia vẫn còn trang hoàng sắc màu ấm áp, Thời Ôn từng tỉ mỉ mua những vật dụng nhỏ ở chợ trái đất cổ để trang trí lên, mọi thứ đều đánh vào nơi trái tim chằng chịt vết thương, khiến cho hắn đau xót khôn cùng.
Đó là…… thứ duy nhất mà Thời Ôn để lại.
Trong cơn mông lung, hình như hắn thấy được Thời Ôn.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy người kia.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-cuu-toi/3654/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.