Thương Dữ, mở đầu tốt lành!
Em đoán lúc này trên mặt anh hẳn là phiền muộn lắm.
“Người này lúc nào cũng như âm hồn bất tán.” Là cảm xúc em có thể đọc được nhiều nhất từ sắc mặt của anh trong mấy năm qua, tuy anh vẫn chưa nói gì.
Bản thân em cảm thấy, trên đời này hẳn là chỉ có em mới có thể đọc hiểu được anh thôi. Mặc dù cảm giác tồn tại của em vẫn luôn thấp vô cùng, nhưng hãy dung túng cho niềm kiêu ngạo nho nhỏ này của em chút thôi. Nói sao thì chúng ta cũng ở chung lâu vậy mà.
Trước hết đừng vội đóng tài liệu nhé!
Em cam đoan, đây là lần cuối cùng em làm phiền cuộc đời anh.
Thật ra em cũng không dám chắc anh có thể nhìn thấy bức thư cuối cùng này không, nhưng lỡ may anh thấy được thì em nghĩ, hẳn là em đã không còn nữa.
Bức thư này em cất cùng với sổ sách quan trọng của công ty Thương thị, cho nên chắc giờ anh đã biết, em chính là Giang Úc. Em thật sự không nghĩ ra ngoại trừ di vật ngoài thân thì còn có lý do nào khác để chuyển đến bức thư này đến tay anh, anh chưa từng đặt chân vào phòng em nửa bước, anh cũng chưa từng quan tâm đến bất cứ sinh hoạt nào của em.
Thật sự xin lỗi, em không có ý trách móc gì anh đâu, em thề em chỉ là muốn giải bày một sự thật mà mọi người đều biết thôi.
Thật ra thì người phải cảm thấy có lỗi là em mới đúng. Em giam cầm anh bằng tuyến thể và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-cuu-toi/3655/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.