- Em dậy uống thuốc này.
Giọng nói ngọt ngào của Nhật vang lên, để tiện chăm sóc cho nó Nhật đã xin ba mẹ nó cho mình sống chung nhà với nó, còn Thư và mọi người đi tìm hắn, nhưng hoàn toàn không có manh mối. Nó từ từ ngồi dậy, khuôn mặt thất thần thấy rõ, giờ nó đã khoẻ hơn. Uống thuốc xong...
- Ra ngoài.
Âm giọng lạnh lùng vang lên, Nhật cũng đã quen nên tự đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng, trên khuôn mặt thiên thần một dòng nước mặt rơi xuống, nhìn Nhật nó chỉ toàn nhớ đến lần phản bội của hắn cái cách hắn làm nó đau, rồi còn định đánh nó nữa, nó không chịu nổi. Nhật khẻ mở cửa, nhìn thấy nó như vậy anh dám chắc là nó đã khôi phục toàn bộ trí nhớ. Đúng là như thế, thể chất nó hơn người làm sao lại bị vụ va chạm đó làm cho mất trí nhớ cơ chứ. Nó không muốn mọi người nhắc đến chuyện đó, và cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới... không có hắn, nhưng mỗi lần thấy Nhật, nó lại nhớ hắn da riết, phải làm sao để quên hắn, làm sao để xoá hắn ra khỏi trái tim nó? Nó không biết chỉ có thể không gặp họ nữa may ra nó có thhể quên hắn, khi nào quên được hắn nó sẽ quay về và bắt đầu hạnh phúc với Nhật.
-------- T.T---T.T---T.T-----------
Sau khi nghe quyết định ra nước ngoài du học của nó ai cũng ngạc nhiên, có phải hơi khác không, lúc trước có khuyên thế nào nó cũng nhất định ở lại Việt Nam. Nhpng chả ai dám ngăn cản quyết định này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-bao-gio-buong-tay/186131/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.