- Em vừa vừa thôi. - Hắn tức giận đứng lên.
Thoạt đầu nó cũng ngạc nhiên, nhưng không lâu sau nó lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng vốn có
- Anh không phải cảm ơn tôi khi tôi dạy cho mấy ông bà này một trận đâu.
Hắn không nói không rằng chạy về phía nó
Kéo nó đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và ngạc nhiên tột độ của nó. Hắn kéo nó ra vườn cấm, nơi đấy cảnh vật vẫn như xưa, khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Có hàng cây toả bóng mát, hoa được trồng nhiều chỗ tỏa hương thơm thoang thoảng, dễ chịu, cùng với bờ hồ trong xanh, thảm cỏ mềm mượt. Nơi đó lúc trước có một cặp tình nhân cử chỉ thân mật làm cho khung cảnh chọn vẹn. Vậy mà giờ đây, cũng khung cảnh đó, cũng hai người đó. Nhưng sao nhìn xa lạ qúa, khung cảnh thơ mộng đã bị không khí giữa hai người phá hỏng. Ngột nạt đến khó thở hai người cứ nhìn nhau miết, một bên cầu xin khẩn thiết, một bên căm hận tột cùng. Hai ánh mắt bắt nhau, bao quanh là một màu u tối. Từ yêu thương thắm thiết đến căm hận vô bờ bến. Tại sao? Vì sao? Vì sao hai người đó lại như thế này? Vì yêu nhau sao... hay vì tình yêu chỉ là sự cay đắng, yêu nhau thì hạnh phúc đó, nhưng khi sích mích thì sao. Đau khổ lắm, chỉ có người từng chải mới hiểu thôi
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng không thể che giấu được sự hồi hộp cùng cảm giác đau khổ:
-Hải Yến. Anh biết anh đã sai, sai thậm tệ. Anh biết mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-bao-gio-buong-tay/186132/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.