Mờ mờ, nặng nặng, im lìm, đau gáy...
Đó là những cảm giác của nó khi mới tỉnh lại:
- Đau quá.
Nó gượng nhưng không được. Mất một lúc thì nó mới thích nghi được với căn phòng này. Nó nghiêng đầu sang bên trái đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Brian đang say giấc mộng. Brian gác một chân lên người nó, hai tay ôm nó vào lòng. Nó đỏ mặt gọi Brian:
- Brian dậy đi, bỏ chân ra, nặng quá. Dậy đi. DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Brian dụi mắt, ngáp một cái rõ to:
- Chào.
Nó dậy ra khỏi giường rồi đi khám xét căn phòng. Sau khi xem một vòng thì nó hỏi anh:
- Anh biết đây là đâu không?
- Không. ( mới lạ)
- Anh biết ai đáng ngất chúng ta không.
- Chịu.
- Em thấy tờ giấy này.
Anh cầm lên đọc và nói với giọng biết trước:
- Có người bắt cóc chúng ta.
- Đúng, và em nhất định sẽ không tha cho hắn. Dù đó là ai đi chăng nữa.
- Nhưng mà bây giờ chúng ta đâu thể làm được gì.
Nó thở dài:
- Phải.
Brian ra khỏi giường đi xem căn phòng. Căn phòng bí mật này là do anh ra ý tưởng. Anh muốn sau này nó lấy anh làm chồng và cùng anh sống hạnh phúc ở đây, một cách tự nguyện và vui vẻ. Nhưng anh không ngờ giờ anh lại biến nó thàng một nhà giam, giữ chân nó ở chốn này. Anh mở cửa tủ ra, lấy ra một chiếc quần soóc, dài quá đầu gối cùng với một chiếc áo thun trắng.
- Anh tắm trước em tắm sau nhá.
Nói xong Brian đi vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-bao-gio-buong-tay/186137/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.