Phải. Chính là người còn lại trong phòng đã đánh gục nó, làm nó ngất. Brian đỡ nó để thân hình nhỏ bé ấy không chạm đất. Anh ôm nó thật chặt. Những giọt nước mắt rơi xuống bờ vai trắng ngần của nó, anh nói trong tiếng nức nở:
- Anh xin lỗi. Anh thật lòng không muốn em đau đâu. Nhưng chỉ có cách này em mới thuộc về anh. Đừng trách anh nhé. Mônica
Anh lau nước mắt, lấy điện thoại ra gọi cho quản gia ở nhà. Bằng giọng của thiếu gia, anh nói ngắn gọn:
- Mang xe đến đón tôi ở khách sạn xxx.
Nó nằm gọn trong lòng anh, bất động. Anh bế nó lên rồi đến quầy tiếp tân chờ xe. Anh đưa nó về nhà anh, một căn biệt thự màu xanh dương, bao quanh là những hàng cây xanh mát. Đẹp không kém cái vila của nó, biệt thự này mang vẻ cổ kính phương Tây, tham cỏ đẹp cùng hồ cá lung linh trong nắng, bể bơi thì to uỳnh cùng vườn hoa thơ mộng.
- THIẾU GIA ĐÃ VỀ.
Toàn bộ osin đứng trước cửa chính cúi chào Brian. Mọi người đều mặc đồ giúp việc rất gọn gàng sạch sẽ, và họ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái trong vòng tay của Thiếu gia họ. Đương nhiên là họ nhận ra cô gái đó, chính là cô bé xinh đẹp hay cùng cô bạn thường xuyên đến nhà đó chơi. Vườn hoa sau nhà chính là do nó một tay gây chồng. Quản gia hỏi Brian:
- Thưa thiếu gia, tiểu thư Mônica....
Brian nói to:
- Tôi cấm mọi người hỏi về cô ấy, nếu có người ngoài hỏi thì tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-bao-gio-buong-tay/186138/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.