Ngày hôm sau bọn nó đi công viên * đặc biệt là hắn chi tất tần tật nha*, bọn nó đi hết nơi này đến nơi khác. Đến khu trò chơi thì bọn nó chia nhau ra, Quân Anh và Phúc Anh thích mạo hiểm nên đi hướng phải, Mạnh và Thư đi khu trò chơi điện tử nên rẽ trái, nó và hắn vào khu nhảy dance nên đi thẳng. Nó và hắn còn được khen là máy nhảy, rất điêu luyện. Nó đang ngồi nghỉ trong khi hắn đang nhảy, bỗng điện thoại reo nó liền nghe máy:
- Ai vậy?
- Là anh đây. – Người đầu dây bên kia đáp
- Brian, anh ở đâu suốt thời gian qua vậy? Anh có biết là em và người của bang tì anh khắp nơi không. Giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì?.......... – Nó vui mừng hỏi Brian tới tấp.
- Em... có thể gặp anh một chút được không? – Giọng Brian có chút hồi hộp.
- Được, được chứ, ở đâu? – Nó trả lời anh
Brian cũng vui mừng nói:
- Khách sạn xxx.
- Được em tới liền.
Nó gọi hắn:
- Nè, tôi có chút việc, cậu và mọi người cứ chơi đi.
- Nè, em.... – Hắn chưa nói hết câu, nó đã đi rồi.
* Khách sạn xxx.
- Em đến rồi à? Anh đợi em nẫy giờ. – Brian đứng trước cửa phòng mời nó
- Anh ở đây suốt thời gian qua à? – Nó bước vào
- Ukm. – Anh bí mật khóa cửa.
- Trời ơi! Anh không dọn chỗ ngày sao? – Nó vừa nhìn vào phòng thì mắt chữ A mồm chữ O luôn. Quần áo thì vứt tứ tung, báo và cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-bao-gio-buong-tay/186139/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.