Vào ngày khai trương, bên Đồng Kỳ đỏ rực khắp nơi, đặc biệt là bữa tiệc buffet làm cho những khách hàng lưu luyến không quên, rất nhiều người hỏi: “Đồng Tổng, đầu bếp cô mời đến là ai vậy? Nấu ăn thật sự quá ngon.”
Đồng Kỳ đáp: “Đương nhiên là mời đầu bếp nổi tiếng.”
“Vị nào?”
Đồng Kỳ đọc một cái tên.
Người nọ rất kinh ngạt: “Chắc là đắt lắm.”
Đồng Kỳ cười cười: “Đúng vậy, rất đắt.”
Lần đầu tư này là cô nhưng mà cũng bởi vì có quan hệ của Liêu Thành Xuyên, đối phương mới chịu đến khách sạn giúp đỡ, ký hợp đồng hai năm, hơn nữa đã bàn bạc xong, đợi khi ông ấy chỉ bảo đồ đệ, đến khi đồ đệ của mình có thể đến kế nhiệm hợp đồng này thay ông ấy. Việc này cũng chỉ có mối quan hệ mới làm được như vậy, Đồng Kỳ với vị bếp trưởng kia nhịp nhàng hợp tác.
Với lại phục vụ của khách sạn các thứ tất cả đều được làm đến chuyên nghiệp nghiệp nhất.
Hoạt động trong nửa tháng liên tiếp, tỷ lệ đặt phòng của khách sạn đạt được 90%, thỉnh thoảng có thể hết phòng.
Có thể thấy, tỷ lệ đặt phòng ở khách sạn của Đồng Kỳ cao như vậy, đối với việc kinh doanh của những khách sạn khác, đặt biệt là khách sạn trung tâm đã sinh ra bao nhiêu đả kích.
Trong khoảng thời gian mười ngày hơn này, gần như là tụt đến số âm.
Nhưng khách sạn trung tâm là khách sạn lâu đời, vị trí thuận lợi. Trước mắt mà nói có thể lại cứu vãn lại được, nhưng mà khách sạn ven biển thì không thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006918/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.