Hiện trường nhất thời xôn xao.
La Tây nhìn thấy ông đến, trợn trắng mắt, xoay người đi vào bên trong, Liêu Trung Nguyên gấp gáp tiến lên, kéo tay vợ mình: “Máy bay hạ cánh muộn.”
La Tây giãy tránh khỏi ông: “Đừng nói dối, không muốn tới thì đừng tới, không ai cầu xin ông.”
Liêu Trung Nguyên túm chặt tay La Tây, người đàn ông hơn sắp sáu mươi tuổi, lần đầu tiên giống theo sát vợ mình như một cậu trai nhỏ, truyền thông tiến lên cười hỏi: “Liêu tiên sinh, chúng tôi còn nghĩ không sẽ không đến tham dự hôn lễ của con trai mình.”
Liêu Trung Nguyên nhìn hai người đứng trên sân khấu: “Sao thế được, tôi cũng chỉ có một cậu con trai duy nhất này.”
Trong cuộc đấu tranh nổi loạn mà ông khởi xưởng, ông đã thua rồi, thua không còn manh giáp.
Các phương tiện truyền thông vừa nghe thấy đều cười rộ lên, cho dù trong lòng bọn họ cũng biết Liêu Trung Nguyên vốn không muốn đến, nhưng thân phận người ta bọn họ không thể trêu vào, ông ấy nói đến thì coi như là đến vậy.
MC lập tức điều tiết hiện trường: “Aiz, ba đến muộn một chút, mọi người kính ba ba một ly nào!”
“Được! Được đó!” – Mọi người nhiệt tình hưởng ứng.
La Tây không để ý đến ông, chỉ khoanh tay ôm ngực.
Liêu Trung Nguyên hỏi bà: “Ba mẹ Đồng Kỳ có ở đây không?”
La Tây cười lạnh: “Để làm gì?”
Liêu Trung Nguyên: “Chào hỏi người ta một tiếng.”
“Không cần đâu, người ta cũng không muốn nhìn thấy ông đâu.”
Liêu Trung Nguyên: “…….”
MC tiếp tục.
Đồng Kỳ quay đầu nhìn Liêu Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006919/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.