Hôm nay, vì hôn lễ của Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên, sau khi mọi người ăn cơm xong thì ngồi trên sofa cùng nhau trò chuyện cả một buổi tối.
Gia đình bác trai cả cũng đến.
Bác gái cả thấy thành ý của nhà trai thì vui sướng đến ngất ngây, luôn miệng nói Đồng Kỳ tốt số.
Vừa nói liền nói đến sắp hơn mười giờ, Liêu Thành Xuyên ở dưới lầu trò chuyện với ông nội, Đồng Kỳ lên lầu tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ rồi giúp La Tây sắp xếp chăn nệm. La Tây vừa vào liền thấy Đồng Kỳ đang trải chăn, bà lập tức tiến lên giúp Đồng Kỳ kéo một đầu.
Đồng Kỳ ngỡ ngàng, mỉm cười gọi: “Mẹ.”
La Tây cười, nhìn cô chăm chú, trước đó bà tỏ thái độ thiện ý với Đồng Kỳ, sau khi quay về bên cạnh Liêu Trung Nguyên thái độ lập tức lạnh lùng. Những điều này bà tin rằng Đồng Kỳ sẽ không phát hiện ra, nhưng lúc nãy gặp mặt thái độ của Đồng Kỳ vẫn tự nhiên như cũ, La Tây không thể không khen ngợi Đồng Kỳ tốt tính.
Trải xong chăn nệm, La Tây ngồi xuống, vỗ vào vị trí bên cạnh, Đồng Kỳ cũng không khách sáo mà ngồi xuống, La Tây noi: “Người nhà con rất tốt.”
Đồng Kỳ cười cười trả lời: “Vâng ạ.”
La Tây lại nói: “Mới nãy ở dưới lầu, Thành Xuyên còn trò chuyện với ông nội, hai người cách nhau một thế hệ mà vẫn có thể nói chuyện, điều này chứng tỏ là duyên phận trời định.”
Đồng Kỳ khẽ cười: “Anh ấy trời sinh đã được các ông nội yêu thích, anh ấy chính là chàng rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006922/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.