La Tây cúp điện thoại, sắc mặt buông lỏng dựa lên lưng ghế, lão Trần cười hỏi: “Địa chỉ đúng không?”
La Tây đáp: “Đúng.”
Lão Trần gật đầu, chuyên tâm lái xe.
La Tây nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhớ lại hôm đó bà ép buộc ông ấy ly hôn. Một người đàn ông to lớn ngồi trên ghế trong phòng sách, ngón tay hơi cong, gác trên bàn, sắc mặt lạnh nhạt, thẳng thừng nói không ly hôn.
La Tây đột nhiên cảm thấy buồn cười, càm bản thỏa thuận ly hôn kia qua giở ra, nhưng bà phát hiện có vấn đề.
Ít nhất về phần tài sản đã thay đổi.
Má Lưu ở bên ngoài gọi La Tây, bà đi ra ngoài nhìn một cái, má Lưu bưng bát mì trong tay, La Tây hỏi bà ấy: “Sao lại bưng mì qua đây? Tôi ăn cơm rồi.”
Má Lưu lắc đầu: “Ông chủ chưa ăn, hai ngày rồi, nói không có khẩu vị…”
La Tây nhìn về phía phòng sách, người đàn ông đó yên yên tĩnh tĩnh hút thuốc.
La Tây nhận lấy nói: “Tôi đưa cho ông ấy vậy.”
Sau đó tiến lên bưng bát mì đặt trước mặt Liêu Trung Nguyên.
Liêu Trung Nguyên liếc nhìn, dụi tắt thuốc: “Tôi không có khẩu vị.”
La Tây: “Khổ nhục kế à?”
Liêu Trung Nguyên: “Thật sự không phải.”
Ông sờ soạng tìm kiếm một lát, lấy thỏa thuận ly hôn đưa cho bà: “Xem đi.”
La Tây nhận lấy, tài sản trên giấy thỏa thuận ly hôn đã thay đổi.
Ông đem toàn bộ tài sản chia làm hai phần, một phần cho Liêu Thành Xuyên, một phần cho bà, còn ông sẽ ra đi tay trắng.
La Tây không dám tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006923/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.