Chiếc xe chạy nhanh rời khỏi đó, La Tây vào cửa vỗ hai tay với nhau, nói với má Lưu: “Trưa nay nấu cháo đi, không có khẩu vị gì hết.”
Má Lưu liếc nhìn Liêu Trung Nguyên trầm mặc, cười gật đầu: “Vâng, vậy tôi đi làm mấy món ăn nhẹ.”
La Tây cởi áo khoác ra, nói “Ừm, được đó.”
Sau đó bà lấy cây bút trong ống bút bên cạnh, vứt lên bàn, nói với Liêu Trung Nguyên: “Về phần tài sản tôi đã trao đổi với luật sư tính xong rồi, ông đợi bao nhiêu năm nay, tôi cũng đi điều tra Diêu Bình, cô ta bây giờ cũng đang độc thân, một mình nuôi con gái, cũng không dễ dàng gì. Nếu ông đã ly hôn, ông muốn giúp cô ta thế nào thì cứ làm như thế ấy, không liên quan gì đến tôi nữa.”
Lúc La Tây nói câu này, hô hấp dần chậm lại, bà sợ bà sẽ sụp đổ trong phút chốc.
Liêu Trung Nguyên dập tắt điếu xì gà, tay đè lên trên thỏa thuận ly hôn, ngước đầu nhìn bà: “Con trai thì sao?”
La Tây cười lạnh: “Con trai? Con trai hơn ba mươi tuổi rồi, nó là một cá thể độc lập, nó có thể tự chọn sẽ ở cùng ai.”
Liêu Trung Nguyên: “Nó sẽ chỉ chọn bà.”
La Tây cười: “Đúng vậy, ông đã biết vậy cũng đừng đấu tranh nữa.”
Liêu Trung Nguyên nhìn chằm chằm bà: “La Tây, bà quấn lấy tôi nhiều năm như vậy, bà cam tâm buông tay?”
La Tây chậm rãi kéo thẳng nếp nhăn quần áo lại: “Ông cũng nói rồi đấy, đã nhiều năm như vậy, nếu tôi không buông tay, đến cả hôn nhân của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006938/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.