Liêu Thành Xuyên khẽ cười một tiếng, bên kia lập tức cúp điện thoại, Đồng Kỳ ngồi trên ghế sofa, chơi điện thoại: “Đón được người rồi hả?”
Liêu Thành Xuyên đưa tay kéo cô đứng đậy: “Ừm, về nhà một chuyến thôi.”
Đồng Kỳ mang dép lê, bị anh kéo khỏi sofa, Liêu Thành Xuyên tuy không có hứng thú với Trần Tích, nhưng đến cuối cùng người là do cha anh sắp xến qua đây, thật sự bỏ mặc người ta cũng không hay. Lần này có người đi đón nhưng ít nhẫn vẫn phải gặp mặt một lần, sau khi hai người thu dọn xong, liền đi xuống lầu.
Vừa ra khri cửa, gió lạnh trên hành lang thổi tới, Đồng Kỳ nhất thời run rẩy, Liêu Thành Xuyên rút khăn quàng cổ mỏng bên cạnh, choàng lên cho cô, lại nhìn chằm chằm đôi chân dài của cô: “Em không mang vớ sao?”
Đồng Kỳ lắc đầu: “Không đến mức đó, chịu đựng chút là được rồi.”
Liêu Thành Xuyên ôm cô: “Phụ nữ yêu thích cái đẹp đều có thể chịu đựng nỗi đau da thịt.”
Đồng Kỳ: “Chậc, đúng đó, anh cắn em.”
Liêu Thành Xuyên nhéo mũi cô: “Sợ em bị cảm.”
“Không đâu.”
Năm nào cũng mặc như vậy, năm nay sẽ bị cảm sao? Mùa đông còn mặc vớ với váy dài đến gối, lạnh thì kệ, đẹp là được rồi.
Phụ nữ đều yêu cái đẹp, không sai.
Xuống lầu, lái xe, căn biệt thự kia của Liêu Thành Xuyên ở cách vách tiểu khu của Lưu Tử Đồng, biệt thự ở tiểu khu đó đều là kiểu Tây, phong cách trang trí theo kiểu châu Âu, đến kiến trúc cũng bị Châu Âu hóa, giá còn mắc hơn so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006942/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.