Nhưng mà ăn cơm xong, hai người còn chưa đi thì Liêu Trung Nguyên gọi điện đến, Liêu Thành Xuyên nghe máy, cả gương mặt anh nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
Đồng Kỳ nắm tay anh, anh nhìn cô, siết chặt.
Đồng Kỳ thấp giọng nói: “Đừng cãi nhau.”
Liêu Thành Xuyên nói với bên kia: “Con đã nói rất rõ ràng, giữa con với cô ta không có khả năng.”
“Phải, hai người muốn quay về đúng không? Trong nhà đã dọn dẹp xong rồi.”
“Được, đợi ba quay lại!”
Câu đợi ba quay lại này là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Đồng Kỳ có chút lo lắng, Liêu Thành Xuyên lại ôm chạy lấy cô.
Má Lưu ở bên cạnh không ngừng lắc đầu.
Cúp máy, Liêu Thành Xuyên ngước mắt nhìn má Lưu: “Sáng mai, ba mẹ con về đây.”
Má Lưu gật đầu: “Bây giờ má đi dọn dẹp lại lần nữa.”
Ngày mai, vừa đúng là Giáng sinh.
Đồng Kỳ nắm tay Liêu Thành Xuyên: “Ngày mai em đi cùng anh?”
Liêu Thành Xuyên lắc đầu: “Không cần!”
Nói xong anh cúi đầu hôn trán cô: “Đi, đến công ty thôi.”
Sau đó nắm tay cô, cầm túi xách trên sofa của cô, đi ra cửa, Đồng Kỳ bị anh nắm lấy, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, Đồng Kỳ nhịn không được siết chặt tay, xuống bậc thang, hai người lên xe, buổi sáng trôi qua thời tiết buổi trưa hình như còn lạnh hơn, vào trong xe, Đồng Kỳ hà hơi một cái.
Liêu Thành Xuyên cười cười đặt tay cô lên môi, giúp cô sưởi ấm.
Đồng Kỳ nghiêng đầu qua, hôn lên khóe môi anh, anh nghiêng đầu, trực tiếp chặn môi cô, trằn trọc hôn môi, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006940/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.