Liêu Thành Xuyên đặt cây gậy xuống, kéo cô về phía trước, lấy khăn mặt từ trên cổ cô xuống, phủ lên đầu cô sau đó dịu dàng xoa, giọng anh trầm thấp: “Không biết gội đầu xong phải lau cho khô hả?”
Đồng Kỳ vùi mặt vào khăn, nói với anh: “Biết mà, anh cũng đâu có lau khô.”
Liêu Thành Xuyên cười khẽ:” Anh đợi em lau giúp anh.”
Lau cũng ráo nước, Liêu Thành Xuyên lấy khăn đi, cúi đầu chặn môi Đồng Kỳ, vừa liếm vừa hôn, Đồng Kỳ ngửa đầu quấn quýt với anh, đầu lưỡi hai người giao triền, nước bọt dây dưa. Trong bóng đêm, căn nhà yên tĩnh, giữa sự ấm áp ẩn ẩn một tia mập mờ.
Kết thúc, Liêu Thành Xuyên ôm eo cô, nói: “Mới nới lúc anh phủ khăn lên, có lúc hơi lộ ra một chút, anh cảm thấp em giống một chú mèo, cực kỳ đáng yêu.”
“Có sao?” – Đồng Kỳ cầm khăn, phủ lên đầu anh: “Cúi xuống chút, em lau giúp anh.”
“Ừ, được, nghe lời vợ.” – Anh cúi đầu xuống, vài giọtt nước theo cần cổ anh trượt vào cổ áo, Đồng Kỳ liếc nhìn anh, lập tức dời đi, ngoan ngoãn lau đầu cho anh, tóc anh rất nhiều, sợi tóc rất mềm, rất dễ lau.
Lau khô tóc, tóc Đồng Kỳ dài, Liêu Thành Xuyên lấy máy sấy sấy tóc cho cô, khô được một nửa, hai người đến trước chơi bida, một khoảng thời gian không đụng vào, kỹ thuật của Đồng Kỳ có hơi chậm chạp, Liêu Thành Xuyên đánh hai ba cái đã dọn sạch hết bóng của mình, dựa bên bàn nhìn Đồng Kỳ.
Đồng Kỳ giờ gậy bida chọc vào cánh tay anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006955/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.