Triệu Hoa nở nụ cười đón hai người vào văn phòng, bởi vì công ty là lớn, cho nên chỉ có một nửa tầng lầu, bàn ghế trong văn phòng đã chuẩn bị đầy đủ, trang trí cũng là phong cách tối giản, là mấy màu: trắng, be, xanh lá.
Sau khi đi vào thì đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, Triệu Hoa dẫn hai người vào trong: “Đây là văn phòng của Đồng tiểu thư, Liêu Tổng nói nếu như Đồng tiểu thư không thích sẽ đổi lại.”
Văn phòng của Đồng Kỳ trang trí rất đơn giản, cửa sổ sát đất rất lớn, lúc này trời đã tối, tòa nhà đối diện với đèn đường đều đã bật sáng. Vị trí này là khu trung tâm, tất cả đều là nhà cao tầng, con hẻm dưới lầu người qua kẻ lại không ngớt, còn có xe đang dừng chờ đèn giao thông.
Triệu Hoa nhìn Đồng Kỳ cực kỳ chăm chú, không lên tiếng, chỉ cười và đợi vậy thôi.
Đồng Kỳ đứng ở cửa sổ sát đất xoay người lại, đối mặt với Triệu Hoa: “Thư ký Triệu, vất vả rồi, tôi rất thích.”
Triệu Hoa gật đầu: “Không vất vả, mấy thứ này đều do một tay Liêu Tổng làm, tập đoàn chúng tôi mấy năm nay thành lập không ít bộ phận, cóngủ chuyên nghiệp để xử lý.”
Đồng Kỳ cười: “Đúng là dựa cây cao dễ hóng mát.”
Đồng Mạn: “Tớ ngưỡng mộ chết mất.”
Đồng Kỳ liếc cô ấy: “Tớ càng áp lực đây này.”
Triệu Hoa đứng bên cạnh cười, nghe các cô đấu võ mồm, một lúc sau, bên ngoài có ngừoi gõ cửa, Triệu Hoa đi ra, rất mau, Triệu Hoa lại đi vào, gọi Đồng Mạn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006957/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.